Tiểu sử Antôn thành Padova

Antôn tên khai sinh là Bulhões de Fernando Martins, sinh năm 1195 tại Lisboa, Bồ Đào Nha, cha là hiệp sĩ và viên chức tại triều đình hoàng đế Afonso II của Bồ Đào Nha.[1] Fernado được gởi đi học trường nhà thờ chính tòa tại Lisbon. Năm ông 15 tuổi gia nhập dòng Dòng Augustinô.

Sau hai năm tại nhà dòng, ông xin được chuyển về Coimbra, vì chỗ ở cũ gần nhà nên bạn bè đến thăm ông quá đông. Ở Tu viện Coimna có một trường dạy Thánh Kinh rất danh tiếng. Tám năm ở Coimbra, Fernado nỗ lực học và đã trở thành một học giả sâu sắc về thần họckinh thánh. Ông đã được bề trên dòng Augustinô cho lãnh nhận sứ vụ linh mục.

Do Fernado thích sống chiêm niệm, sống khắc khổ, khiêm tốn, nên ông ông muốn được đi truyền giáo và mong muốn được tử vì đạo, chính vì thế ông xin gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn vào năm 1220. Nhà dòng đặt tên ông là António (phiên âm Việt là Antôn)[1] và chấp thuận cho ông tới Maroc để truyền giáo cho thổ dân Sarrasinschâu Phi. Nhưng khi ông vừa tới châu Phi thì ngã bệnh nặng và phải quay trở về chữa bệnh. Trên đường về lại quê hương, tàu của ông bị bão đánh dạt vào đảo Sicile của Ý. Ông tới cư ngụ tại nhà Dòng ở Monte Paulo.[1].

Nhờ tài lợi khẩu và gương sáng đạo đức, ông được các bề trên tin tưởng, tín nhiệm sai đi giảng khắp nơi và lo công việc đào tạo, giáo dục các tu sĩ trong Dòng.

Ngày 13 tháng 06 năm 1231, Antôn từ trần ở Arcella, Padova, nước Ý khi ông ba mươi sáu tuổi. Chỉ một năm sau, ông đã được Giáo hoàng Grêgôriô IX phong thánh.[1] Năm 1946, Giáo hoàng Piô XII tôn ông làm tiến sĩ Hội Thánh.